Công khai tài sản “đày tớ” là vi hiến!
Viết Lê Quân Khi “đày tớ’ quyết liệt bảo vệ tài sản “Nếu đem công khai cho toàn dân biết thì không lường trước được, hậu quả không nhỏ, như ...
https://itdl-flatnews.blogspot.com/2014/09/cong-khai-tai-san-ay-to-la-vi-hien.html
Viết Lê Quân
Khi “đày tớ’ quyết liệt bảo vệ tài sản
“Nếu đem công khai cho toàn dân biết thì không lường trước được, hậu quả không nhỏ, như thế sẽ vi hiến chắc chắn. Chúng ta chưa được phép công khai rộng rãi” – một quan chức có tên Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) phát ngôn tại hội nghị tập huấn mới đây về pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014 trên địa bàn TP.HCM, liên quan đến vấn đề có nên công khai bản kê khai tài sản cho toàn dân biết hay không
Phát ngôn trên phát lộ ngay sau một số liệu cực kỳ hiếm thấy - đáng ghi vào Kỷ lục Guinness - tỉ lệ xấp xỉ 1/1.000.000 về sự trung thực được nêu trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Uỷ ban Tư pháp ngày 15.9/2014.
Cụ thể, trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản thu nhập năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.
13 năm thực hiện chủ trương kê khai tài sản quan chức đã chỉ biến thành một trò hề - trắng trợn bởi nền hành pháp và cay nghiệt cho mỗi người dân.
Minh họa hiển thị nhất là hàng loạt vụ tài sản khủng của nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền và đương kim chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung bị báo chí khám phá.
Cách đây không lâu, một quan chức đương nhiệm là ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng thanh tra chính phủ, cũng bị báo chí “lật ngửa” khi tung hê khối tài sản khổng lồ.
Cả ba vị quan chức trên lại đều quá khó để giải trình về nguồn gốc khối tàn sản cá nhân tích lũy được. Trong khi đó, hình dung đơn giản nhất của dư luận là trước khi đời con khát nước, đời cha phải ăn mặn. Vô số minh họa phất lên đột biến của giới quan chức hành chính Việt Nam đã quá đủ để mô tả về bộ mặt “của dân, do dân và vì dân” là như thế nào.
Cố thủ hiến pháp
Vào năm 2013, khi đánh giá về tình hình thực hiện việc kê khai tài sản công chức ở Việt Nam, bà Lê Hiền Đức, Công dân chống tham nhũng, người đoạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế chỉ thở ra: “Khi nghe thấy thông tin sẽ kiểm kê tài sản của cán bộ cao cấp, trung cấp tôi đánh giá rất cao. Tôi nghĩ rằng phen này sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng thực tế tôi chưa thấy một lần kiểm kê tài sản của ai cả. Rất nhiều cán bộ, năm bảy biệt thự hoàng tráng, chứ không phải là một vài cái nhà. Chúng tôi gọi là dột từ nóc dột xuống”.
Chủ đề kê khai tài sản công chức đã được đặt ra từ đại hội đảng IX năm 2001. Tuy nhiên thời gian đã trượt qua hơn một con giáp mà tình hình vẫn giậm chân tại chỗ.
Trong suốt nhiều năm qua, việc công khai tài sản đã không hề được minh bạch trên báo chí theo bất cứ chủ trương nào. Một số cơ quan chính quyền luôn bao biện rằng việc công khai trên báo chí lại liên quan đến quyền tự do cá nhân được quy định trong hiến pháp.
Trong khi đó, những người khai man hay xác minh sai đều không chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Mặt khác, tình trạng những người có chức, có quyền nhờ người thân đứng tên tài sản càng khiến người dân không tin vào chủ trương kê khai tài sản.
Ngược lại, dư luận người dân đã đồn đoán về tài sản của nhiều quan chức lên đến hàng trăm triệu USD cho mỗi đầu quan, trong khi thu nhập của gia đình nông dân chỉ chưa đầy 1.000 USD mỗi năm.
Thế nhưng câu hỏi tiếp theo là vì sao chỉ có một ít quan chức chính quyền bị “lộ”, còn tuyệt đại đa số vẫn “an toàn”?
Báo chí, cả nhà nước lẫn “lề trái”, cũng quá nhiều lần đặt câu hỏi là nếu đảng cầm quyền không minh bạch và tự nghiêm khắc đối với chính mình thì làm sao có thể “răn dạy” được đảng viên dưới quyền.
Thế nhưng, thực tế không thể phủ nhận là đã hơn mười năm trôi qua, việc minh bạch hóa tài sản quan chức vẫn chỉ có ý nghĩa như bong bóng xà phòng. Không có bất kỳ một động tác thực chất nào khiến cho giới quan chức “ăn của dân không thiếu thứ gì” (lời bà Nguyễn Thị Doan – Phó chủ tịch nước) đủ run rẩy.
Cũng như các nhóm lợi ích đất đai cố thủ Hiến pháp năm 2013 về “quyền sở hữu đất đai toàn dân” để muốn đẩy đuổi người dân bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu đều được, giới “đày tớ” đang tìm mọi cách vin vào Hiến pháp để ngụy biện rằng tất cả những mổ xẻ về quyền lợi của họ là “vi hiến”.
Khi “đày tớ’ quyết liệt bảo vệ tài sản
“Nếu đem công khai cho toàn dân biết thì không lường trước được, hậu quả không nhỏ, như thế sẽ vi hiến chắc chắn. Chúng ta chưa được phép công khai rộng rãi” – một quan chức có tên Phí Ngọc Tuyển, Phó cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) phát ngôn tại hội nghị tập huấn mới đây về pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014 trên địa bàn TP.HCM, liên quan đến vấn đề có nên công khai bản kê khai tài sản cho toàn dân biết hay không
Phát ngôn trên phát lộ ngay sau một số liệu cực kỳ hiếm thấy - đáng ghi vào Kỷ lục Guinness - tỉ lệ xấp xỉ 1/1.000.000 về sự trung thực được nêu trong Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2014 tại phiên họp toàn thể lần thứ 14 của Uỷ ban Tư pháp ngày 15.9/2014.
Cụ thể, trong số 944.425 trường hợp kê khai tài sản thu nhập năm 2013, chỉ có 5 người thuộc diện kê khai phải xác minh và 1 người bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do kê khai không trung thực.
13 năm thực hiện chủ trương kê khai tài sản quan chức đã chỉ biến thành một trò hề - trắng trợn bởi nền hành pháp và cay nghiệt cho mỗi người dân.
Minh họa hiển thị nhất là hàng loạt vụ tài sản khủng của nguyên tổng thanh tra chính phủ Trần Văn Truyền và đương kim chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Lê Thanh Cung bị báo chí khám phá.
Cách đây không lâu, một quan chức đương nhiệm là ông Ngô Văn Khánh, Phó tổng thanh tra chính phủ, cũng bị báo chí “lật ngửa” khi tung hê khối tài sản khổng lồ.
Cả ba vị quan chức trên lại đều quá khó để giải trình về nguồn gốc khối tàn sản cá nhân tích lũy được. Trong khi đó, hình dung đơn giản nhất của dư luận là trước khi đời con khát nước, đời cha phải ăn mặn. Vô số minh họa phất lên đột biến của giới quan chức hành chính Việt Nam đã quá đủ để mô tả về bộ mặt “của dân, do dân và vì dân” là như thế nào.
Cố thủ hiến pháp
Vào năm 2013, khi đánh giá về tình hình thực hiện việc kê khai tài sản công chức ở Việt Nam, bà Lê Hiền Đức, Công dân chống tham nhũng, người đoạt Giải thưởng Liêm chính năm 2007 của Tổ chức Minh bạch Quốc tế chỉ thở ra: “Khi nghe thấy thông tin sẽ kiểm kê tài sản của cán bộ cao cấp, trung cấp tôi đánh giá rất cao. Tôi nghĩ rằng phen này sẽ cháy nhà ra mặt chuột. Nhưng thực tế tôi chưa thấy một lần kiểm kê tài sản của ai cả. Rất nhiều cán bộ, năm bảy biệt thự hoàng tráng, chứ không phải là một vài cái nhà. Chúng tôi gọi là dột từ nóc dột xuống”.
Chủ đề kê khai tài sản công chức đã được đặt ra từ đại hội đảng IX năm 2001. Tuy nhiên thời gian đã trượt qua hơn một con giáp mà tình hình vẫn giậm chân tại chỗ.
Trong suốt nhiều năm qua, việc công khai tài sản đã không hề được minh bạch trên báo chí theo bất cứ chủ trương nào. Một số cơ quan chính quyền luôn bao biện rằng việc công khai trên báo chí lại liên quan đến quyền tự do cá nhân được quy định trong hiến pháp.
Trong khi đó, những người khai man hay xác minh sai đều không chịu bất cứ hình thức kỷ luật nào. Mặt khác, tình trạng những người có chức, có quyền nhờ người thân đứng tên tài sản càng khiến người dân không tin vào chủ trương kê khai tài sản.
Ngược lại, dư luận người dân đã đồn đoán về tài sản của nhiều quan chức lên đến hàng trăm triệu USD cho mỗi đầu quan, trong khi thu nhập của gia đình nông dân chỉ chưa đầy 1.000 USD mỗi năm.
Thế nhưng câu hỏi tiếp theo là vì sao chỉ có một ít quan chức chính quyền bị “lộ”, còn tuyệt đại đa số vẫn “an toàn”?
Báo chí, cả nhà nước lẫn “lề trái”, cũng quá nhiều lần đặt câu hỏi là nếu đảng cầm quyền không minh bạch và tự nghiêm khắc đối với chính mình thì làm sao có thể “răn dạy” được đảng viên dưới quyền.
Thế nhưng, thực tế không thể phủ nhận là đã hơn mười năm trôi qua, việc minh bạch hóa tài sản quan chức vẫn chỉ có ý nghĩa như bong bóng xà phòng. Không có bất kỳ một động tác thực chất nào khiến cho giới quan chức “ăn của dân không thiếu thứ gì” (lời bà Nguyễn Thị Doan – Phó chủ tịch nước) đủ run rẩy.
Cũng như các nhóm lợi ích đất đai cố thủ Hiến pháp năm 2013 về “quyền sở hữu đất đai toàn dân” để muốn đẩy đuổi người dân bất kỳ lúc nào và ở bất kỳ đâu đều được, giới “đày tớ” đang tìm mọi cách vin vào Hiến pháp để ngụy biện rằng tất cả những mổ xẻ về quyền lợi của họ là “vi hiến”.

đề nghị thêm menu IN
Trả lờiXóaỞ các nước dân chủ việc minh bạch thu nhập tài sản của quan chức là điều bắt buộc bình thường.
Trả lờiXóaỞ VN do "dân chủ gấp vạn lần hơn" nên công khai thu nhập tài sản của quan chức là đầy tớ của dân là phạm pháp ....vi Hiến.
Lý luận giải trình luật pháp rất đơn giản cấm phản bác : quan cũng là dân, quan giàu cũng như dân giàu, dân giàu không phải kê khai, quan giàu mà phải kê khai là không công bằng là vi Hiến, là không khuyến khích làm quan để "phục vụ đảng" nhiều hơn nữa, là "thiệt hại" cho dân.
Dân giàu nước mạnh.
"Quan giàu nước càng mạnh".
Quan VN phải giàu không kiểm soát, không công khai .Dân chủ chính là quan chủ.
Tớ ủng hộ không công khai tài sản của quan chức vì nó phù hợp với Hiến pháp và Pháp luật .
Trả lờiXóatớ cũng 1 phiếu k công khai tài sản quan chức
XóaCS = quan giàu nước mạnh
Trả lờiXóaCS khôn lỏi khôn gian như loài chuột
Trả lờiXóasống chui lủi chui rúc nơi ẩm ướt bẩn thỉu
thích bóng tối...sợ ánh sáng