Công bằng lịch sử

Liên Sơn * Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB Cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử". Trong thời gian này, cụm từ “công bằng lịch sử”...

Liên Sơn
* Tác giả gửi bài trực tiếp cho VNTB

Cảnh trong phim "Sống cùng lịch sử".

Trong thời gian này, cụm từ “công bằng lịch sử” lại nổi lên, gắn với nhiều sự kiện. Trong đó, có cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất tại Hà Nội và bộ phim về ông Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giá trị 21 tỉ nhưng chỉ có lèo tèo vài người xem.


Chân thực là công bằng?

Không ít người đánh đồng giữa tính chân thực với công bằng. Thực ra, chân thực chỉ là sự phản ảnh một phần của yếu tố công bằng, nhưng nếu được “dàn dựng” một cách khéo léo, thì một phần của sự thật sẽ tạo ra tính công bằng. Và nhiều người tìm cách khoanh vùng sự công bằng đó bằng sự giới hạn.

Từ việc triển lãm cuộc cải cách ruộng đất chỉ giới hạn vào giai đoạn đầu và câu nói “lịch sử không phải để thù hận”, đến bộ phim về tướng Giáp trong vai trò người của bên thắng cuộc.

Tất nhiên, sự khoanh vùng đó tạo nên một giới hạn rõ ràng, và tính công bằng được biểu hiện thông qua việc phản ảnh đúng thái độ, ý đồ của người “đạo diễn” qua sự giới hạn về mặt thời gian, không gian lẫn quan điểm chính trị, lịch sử.

Cuộc triển lãm cải cách ruộng đất được giới hạn thời gian vào độ 1946-1957, với mục đích đặt ra là “chỉ chọn những gì tích cực nhất mà cải cách mang lại" như ông giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Nguyễn Văn Cường chia sẻ hay một Võ Nguyên Giáp, được khắc họa như là một người tầm nhìn xa, trông rộng, có tài trong cầm quân… được xem như biểu hiện rõ nhất về cách thức lựa chọn một phần sự thật để phản ảnh.

Sự thật đó có thể không làm thỏa mãn đầy đủ về sự công bằng. Chính vì thế, nếu sự khoanh vùng đó không thực sự tạo nên cái “đủ” về tính công bằng lịch sử thì việc biết cách tập hợp sự thật, sẽ tạo nên sự công bằng. Và công bằng, chính là góc đa diện sự thật.

Nhiều người không hiểu sự giới hạn này nên đưa đến cuộc cãi vã không dứt về tính công bằng lịch sử đối với bộ phim lẫn cuộc triển lãm và nhiều vấn đề khác liên quan. Dẫn đến việc, đối với nhiều người, đó là sự công bằng, nhưng vài người khác thì nó là sự lấp liếm (dối trá) về mặt lịch sử.

Những ai muốn có sự tập hợp đầy đủ của sự thật thường đưa đến đòi hỏi phải trưng bày bằng hết được tội ác, sai lầm, hậu quả của cuộc cải cách ruộng đất, hay đòi phải đưa vấn đề bi thương cuộc chiến vào đề tài chiến tranh Việt Nam, Võ Nguyên Giáp, đòi hỏi phải vạch ra cái chiến thuật biển người của ông đại tướng…

Sự đòi hỏi đó là chính đáng. Nó cho thấy nhu cầu về sự hiện diện đầy đủ các tình tiết, khía cạnh về mặt lịch sử (sự xấu tốt, không định kiến). Đó là lý do vì sao ông Nguyễn Tường Thụy trong lần trả lời VTV về cuộc triển lãm Cải cách ruộng đất đã nhận xét rằng, “không phản ánh đầy đủ”.

Vậy nên, chân thực chưa hẳn là sự công bằng, khi mà chân thực đó chỉ là góc nhìn từ một phía. Công bằng đến từ sự đa chiều, trong cách nhìn nhận một sự kiện, nhân vật lịch sử bất kỳ.



Đa chiều hóa

Rất khó để tạo ra một sự đa chiều hóa lịch sử đối với người Việt. Một phần vì tính định kiến cố hữu, phần vì tính thiếu độc lập trong suy nghĩ, dẫn đến tính a-dua là nhiều.

Một nhà tù Phú Quốc, với các hình tượng kiềm kẹp, tra tấn như thời trung cổ của “Mĩ-Ngụy” có thể đem lại một xúc cảm mãnh liệt; nhưng ở một phía khác, những bức ảnh tù nhân Cộng sản/thân Cộng được đối đãi tốt (cho học nghề, điều kiện ăn ở đảm bảo) lại thỏa mãn cảm xúc của một nhóm người khác.

Một Ngô Đình Cẩn – được khắc họa là “bạo chúa miền Trung” nhưng ở một phía khác, ông là người hiếu nghĩa đối với cha mẹ, đối đãi tốt với người làm, và là một trùm mật thám có tài của chính quyền họ Ngô khiến nhiều người thán phục (trong đó có trùm tình báo Phạm Xuân Ẩn).

Những cứ liệu này, có thể tìm thấy ở trong tài liệu, phim ảnh… nhưng cần phải có một đầu óc tiếp nhận và chọn lọc. Vì ở góc độ nào đó, bản thân các sự kiện/ nhân vật lịch sử khi được đưa lên màn ảnh hay đem triển lãm, viết sách cũng đều có chứa sự thật trong đó cả. Và nó, đã được dàn dựng một cách khéo léo, nhằm phục vụ tốt cho một nhu cầu hay mục đích nào đó vạch ra từ trước.

Sự thật (như đã đề cập), do đó phải bao hàm ở nhiều góc độ (tập hợp sự thật). Và chỉ có như thế mới không bị chi phối bởi tính định hướng (khoanh vùng). Chỉ có góc nhìn đa diện, bao hàm sự thâu nạp các giới hạn về “sự công bằng” thì khi đó tính công bằng lịch sử mới thực sự được hiện hữu (win-win).

Giống như cách cách chúng ta hay nói về hòa hợp, hòa giải. Đó cũng chính là sự công bằng lịch sử với sự dung hợp thắng thua, tội công, nó bao hàm nhiều sự thật ở nhiều phía khác nhau.

Một biểu tượng về nghĩa trang binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trang nghiêm bên cạnh một nghĩa trang Trường Sơn…, chẳng phải đó là sự công bằng lịch sử đó sao?

Vì vậy, nếu đã có một “Mao trạch Đông - Ngàn năm công tội” thì không cứ gì lại không tin ở một “Lịch sử - Công bằng” ở các dãy sự kiện, nhân vật lịch sử thời cận hiện đại Việt Nam.

Nhưng trước khi muốn điều đó xuất hiện, thì bản thân những ai muốn công bằng lịch sử cần phải giữ được cái tâm thế “chưa đủ” đối với bất kỳ sự kiện, nhân vật nào đó (thay vì bị định hướng), và tìm hiểu/ tập hợp sự thật (đa diện hóa vấn đề) thay vì trông chờ/bài bác/chửi rủa mà không tính đến sự giới hạn (khoanh vùng/định hướng) của công bằng!

Related

VNTB 8753713078212140142

Đăng nhận xét

  1. Bài viết quá dở .

    Trả lờiXóa
  2. Một quan điểm thật dễ chịu

    Trả lờiXóa
  3. Nói nhiều về công bằng, chứng tỏ không có công bằng
    thằng nào nói nhiều nghĩ nhiều về tiền, chứng tỏ đang rỗng túi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cương lĩnh xây dựng đất nước của đảng trong các kỳ đại hội trước đây là "xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh...". Đến ĐH XI đảng bít mình "rỗng túi" nên mới đưa "dân chủ" lên trước công bằng nhưng túi vẫn rỗng vì chỉ nói suông không thay đổi gì cả(Vẫn giữ nguyên tắc 'Tập trung dân chủ'.

      Xóa

emo-but-icon

Đến với IJAVN

Tiêu Điểm

Tin đọc nhiều

Comment

Chuyện nghề

Theo dõi chúng tôi

item