(VNTB)-Hiến pháp Việt Nam: Vì dân hay xa dân? (Bài 4)

Nhân dân có quyền lập đảng chính trị Dân chủ ở Mỹ: Nhân dân muốn tôi (Tổng thống Mỹ là người được nhân dân tín nhiệm, thông qua bầu cử cạnh...

Nhân dân có quyền lập đảng chính trị

Dân chủ ở Mỹ: Nhân dân muốn tôi (Tổng thống Mỹ là người được nhân dân tín nhiệm, thông qua bầu cử cạnh tranh). Dân chủ ở Trung Quốc: Nhân dân sẽ có tôi (thông qua sự sắp xếp của Đảng Cộng sản Trung Quốc, dù nhân dân có muốn hay không).

(VNTB) Hiến pháp 2013, Điều 4, ghi: “1. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. 2. Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình. 3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội khi đề cập đến Điều 4 của Hiến pháp 2013, không ít ý kiến cho rằng điều khoản này là ưu ái dành riêng cho Đảng Cộng sản Việt Nam trên cương vị đây cũng là Đảng cầm quyền nhà nước.

Ở đây, bài viết xin được cùng chia sẻ về Điều 4 của Hiến pháp 2013, qua đó có thể thấy rằng những nội dung Điều 4 cần hiểu trong bối cảnh truyền thông cũng như các diễn đàn mạng xã hội phải được tôn trọng cho quyền tự do Hiến định.

Tuy nhiên, các luận bàn tiếp theo đây được hiểu là trong môi trường chính trị thật sự cởi mở, nói luôn đi đôi với làm và nhất là… không “đánh nguội”.



Một nhà nước pháp quyền thì làm sao là “độc quyền cai trị”?

Hiến pháp 2013, Điều 8 ghi: “1. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ. 2. Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”;

Điều 7: “1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. 2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân”; Điều 6: “Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước”.

Chỉ với những nội dung viện dẫn từ các điều 6, 7, 8 của Hiến pháp 2013, cho thấy không có quy định hay ràng buộc nào về việc Đảng Cộng sản Việt Nam là “độc quyền nhà nước”.

Như vậy, nếu có yêu cầu từ nguyện vọng của nhân dân – dẫu đó là thiểu số, về thành lập những đảng, phái khác nhau, như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ thì cần phải tôn trọng. Bởi điều này cũng chính là quan điểm được đưa ra của Chủ tịch Hồ Chí Minh.



Đảng cầm quyền cũng là do dân bầu chọn

Thuở sinh tiền, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm. Như thế là một Đảng tiến bộ,…, chân chính” (Hồ Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 2002, tập 5, trang 261).

Như vậy, nếu nhớ lại bài học của đạo làm quan thời phong kiến: “Tu thân - Tề gia - Trị quốc - Bình thiên hạ”, dễ thấy rằng tư tưởng Hồ Chí Minh về một đảng cầm quyền không hề mang tính cực đoan của cai trị, không hề là nơi của “con sải ở chùa lại quét lá đa”.

Điều này cũng được hiến định rất rõ tại Điều 14, Hiến pháp 2013: “1. Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật. 2. Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”.

Có thể kể vài điều khoản liên quan: Điều 27 “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân. Việc thực hiện các quyền này do luật định”; Điều 28 “1. Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.

2. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội; công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân”; Điều 29 “Công dân đủ mười tám tuổi trở lên có quyền biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân”;

Điều 30 “1. Mọi người có quyền khiếu nại, tố cáo với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền về những việc làm trái pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân. 2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền phải tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Người bị thiệt hại có quyền được bồi thường về vật chất, tinh thần và phục hồi danh dự theo quy định của pháp luật. 3. Nghiêm cấm việc trả thù người khiếu nại, tố cáo hoặc lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để vu khống, vu cáo làm hại người khác”.

Như vậy, có thể thấy rằng nội dung của Điều 4 không có nội dung hay nhóm từ nào ám chỉ chuyện lãnh đạo đất nước là đặc quyền riêng của một đảng phái nào. Thế nhưng lý thuyết của Hiến pháp và thực tiễn của Nhà cầm quyền, quả thật vẫn là khoảng cách quá xa, như hai thái cực đối chọi nhau. Điều này cần được dũng cảm nhìn nhận để người dân phải luôn được tôn trọng về quyền của mình.

Minh Tâm

Bài viết thể hiện quan điểm và phong cách riêng của tác giả.

Related

VNTB 8487658274604302425

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đến với IJAVN

Tiêu Điểm

Tin đọc nhiều

Comment

Chuyện nghề

Theo dõi chúng tôi

item