(VNTB)-Cuộc chiến facebook & sự cực đoan cùng cực

L.Trân Ký LTS:   Một bài viết thú vị với cái nhìn như tác giả bộc bạch ngay từ đầu: trung lập. Tuy nhiên, ai cũng biết trong xã hội hướng đế...

L.Trân Ký



LTS: Một bài viết thú vị với cái nhìn như tác giả bộc bạch ngay từ đầu: trung lập. Tuy nhiên, ai cũng biết trong xã hội hướng đến đa nguyên, bao hàm cả chủ nghĩa đa nguyên lộn xộn, sẽ khó có quan điểm nào thuyết phục được tất cả.

Một số tên người cụ thể được nêu trong bài viết này thể hiện góc nhìn riêng của tác giả. VNTB mong nhận được nhiều ý kiến phản hồi và tranh luận về bài viết này.



(VNTB) Nếu chọn đứng đâu trong vị trí nhận thức ở dòng chảy Chính trị - Xã hội hiện nay, tôi xin đứng ở vị trí trung lập. Không hẳn vì tôi sợ các yếu tố rủi ro đến với mình. Mà bởi vì tôi chưa tìm thấy một lý do đúng đắn nào để đứng hẳn về hẳn một phía. Lề trái và lề phải là những con đường, nhưng một khi nó được góp lời bởi những chủ thể cực đoan (về hành vi, lời nói) thì nghiễm nhiên nó trở thành con đường của sự cực đoan, cản phá kịch liệt quá trình tự do – dân chủ thực sự (nghĩa là nó đem lại sự tự do, hạnh phúc thực sự) ở Việt Nam.



Những người Đỏ…

Sáng 18/05/2014, cuộc biểu tình chống các hành vi xâm phạm lãnh hải của Trung Quốc diễn ra. Lâm Vanda – một sinh viên của trường ĐH Y dược Tp. Hồ Chí Minh đã bị đánh tới tấp. Lý do, trên biểu ngữ, ngoài khẩu hiệu kêu gọi hòa giải dân tộc & hợp tác quốc tế trong chống Trung Quốc thì còn có hình ảnh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa minh họa điều đó. Cú đấm đó, không xuất phát từ những người thuộc về thế hệ cuộc chiến dài 20 năm (1954 – 1975) mà lại thuộc về một thanh niên sinh năm 1975.

Có lẽ, anh thanh niên đấm người kia không cần biết ý nghĩa khẩu hiệu là gì? Cũng không cần biết lá cờ hiện hữu đó với quan điểm ra sao? Anh ta chỉ cần thấy nó và sẵn sàng đấm.

Những con người bất cần suy nghĩ như anh thanh niên đó không phải là hiếm hoi mà nó xuất hiện nhiều, trải dài từ các blog như trelang, molang, tienlang2012…, mà còn chạy lên tận youtube với các chủ đề về âm nhạc, lịch sử…, đi đến tận các trang tin của Rfa, BBCVietnamese, Voa, Rfi… Với những tên tuổi từ trung niên là Trần Nhật Quang, nhà văn – bác sĩ Đông La, cô sinh viên Hoàng Thị Nhật Lệ, anh chàng Nguyễn Thanh Tùng… đến các cô cậu học sinh – sinh viên còn đang còn nhận trợ cấp gia đình. Dù khác nhau ở thời điểm, địa điểm phát ngôn, khác nhau về tuổi tác, địa vị xã hội…, nhưng tất cả những con người Đỏ này luôn nhạy cảm với sắc cờ Vàng và những gì liên quan đến Việt Nam Cộng Hòa.

Họ nhạy cảm đến mức đi đâu cũng thấy lá cờ, mặc dù họ luôn ghi chú và nói rằng “lá cờ ấy đã chết”. Họ quy chụp những ai có ý kiến trái ngược với Đảng Cộng sản & chính quyền hiện tại là phản động, là ăn tiền của Hoa Kỳ, là hậu duệ cờ vàng… kể cả những người đó từng là những con người của cách mạng, những con người sinh ra trong thời chiến trước cả họ như Gs.Tương Lai, nhà văn Nguyên Ngọc, ông Lê Hiếu Đằng, Phạm Viết Đào… Họ không ngần ngại gắn mác “rận sĩ” và chửi xối xả!

Họ hả hê khi thấy “bọn phản động” ấy bị xử lý. Họ ra sức tuyên truyền điều 258. Họ lên mặt – giả như trịnh trọng đe dọa những ai trái ý với nhà nước. Họ ra sức bảo vệ cái lý tưởng và nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa mà bản thân họ còn chưa hình dung ra được tròn méo thế nào. Họ gọi những người trái ý họ là “phản động” hoặc gọn hơn là ngôn từ miệt thị “rận/rận chủ”.

Và thế là, họ là những con người ĐỎ của Đỏ.



Những người “cấp tiến”

Trong quá trình tồn tại của một thể chế xã hội, sản sinh ra những con người vì lý do này hay lý do khác, họ bất đồng chính kiến với các chủ trương, chính sách, thậm chí với chế độ ấy. Điều này là quy luật tất yếu của sự tồn tại và phát triển xã hội.

Bên cạnh những người bất đồng chính kiến thực sự - có lý lẽ đấu tranh xã hội, chống lại các tiêu cực – bất công của xã hội, thể chế hiện thời, đòi hỏi có lý về việc đảm bảo quyền con người và các quyền tự do căn bản khác…, không ít người mang danh đấu tranh này trở nên cực đoan.

Cũng là cuộc biểu tình tại Sài Gòn, nhưng là vào ngày 11/05/2014, một cô gái trẻ có tên là “Bé Mập Lai” đã giật lá cờ đỏ sao vàng của một người biểu tình, và quăng nó đi nơi khác. Không cần biết sự chen ngang đó có nghĩa gì, chỉ cần thấy cờ đỏ là vứt.

Hành động này được nhiều vị “dân chủ” cổ vũ trên facebook (An Đỗ Nguyễn), hay tìm cách biện hộ hành vi đó (Cùi Các).

Áo thun Quyền con người mà cô gái này đang mặc trở nên tối sẫm, bài hát “Dậy mà đi” phút chốc trở thành một sự cổ vũ cực đoan trông thấy…

Những người thù ghét cờ Đỏ cũng tương tự như cờ Vàng. Họ ghét tất cả những gì về chế độ, họ tìm cách tổng xỉ vả cờ Đỏ, ghép hình ông Hồ Chí Minh với những gì thô thiển nhất, tìm cách hiểu sai lệch về lãnh đạo các thời kỳ Việt Nam mà không hiểu những con người đó nằm trong hoàn cảnh của lịch sử.

Một bộ ảnh “Hướng về biển Đông – Chạm vào Tổ quốc” của hơn 200 nhóm bạn trẻ Bắc – Trung – Nam thực hiện cũng bị các blogger “dân chủ” đưa lên làm trò cười cợt, không quên “ném đá, ném gạch”, gắn bệnh “điên, khùng, dở hơi”. Trong số những người đó, không thể thiếu blogger Mẹ Nấm.

Vấn đề càng trầm trọng hơn khi họ đi tới sự đả phá tất cả, không chỉ lá cờ, lãnh tụ, lãnh đạo mà còn cả những giá trị mà Đảng Cộng sản đã đem lại cho dân tộc. Trong đó có sự phủ định sạch trơn vấn đề độc lập dân tộc và thống nhất quốc gia khi xét lại lịch sử trước đó (1930 – 1975).

Những người “cấp tiến” này bao gồm cả một số người ở hải ngoại như Nguyễn Ngọc Nhi hay Hoàng Ngọc Diêu…

Những ai lên tiếng chia sẻ quan điểm về xã hội, chế độ hiện thời mà có vẻ tốt thì lập tức bị tấn công, chụp mũ dư luận viên, hay cách gọi miệt thị là “dư lợn viên”, xuyên tạc – suy diễn là không có chính kiến, là bị nhồi nhét tư tưởng, là người của Đảng, là ăn bổng lộc của Cộng sản…

Những con người được phong tặng “cấp tiến” trở nên lùi trong ý niệm và tiềm thức về nền chính trị quốc gia vững mạnh khi họ tìm cách xô đổ tất cả mọi thứ thuộc về chế độ hiện thời.



NGU DỐT, DỐI TRÁ, HIẾU CHIẾN đến bao giờ?

Một bài nhạc trên youtube, một video thuộc về Lịch sử lập tức bị tấn công bằng ngôn từ không đẹp đẽ. Bọn họ không chỉ gây chiến từ việc xác định ranh giới vùng miền, đến tấn công – miệt thị những người tị nạn, những người ủng hộ các nước phương Tây, tấn công vào những người có cảm tình với chế độ, những người trung lập…

Điều đó cũng tiếp diễn sôi nổi trên các fanpage từ Tìm hiểu Lịch sử Việt Nam cho đến BBC Vietnamese.

Cuộc chiến ngôn từ đẩy lên trở thành một cuộc tổng tấn công dồn dập trên facebook bằng nút “Báo cáo sai phạm”. Kết quả hàng loạt các tài khoản facebook thuộc những người bất đồng chính kiến (nói chung) bị khóa.

Cuộc chiến giữa những người Đỏ lẫn không thích Đỏ trở lại tiếp tục. Bên ném “Rận chủ”, bên kia ném trả “Dư lợn viên”.

Cả hai phía được hỗ trợ đắc lực từ tính năng phản hồi dễ dàng, từ những click like không tốn quá nhiều sức của các mạng xã hội, diễn đàn càng khiến sự nhiệt tình của nhóm người này càng lên cao. Tuy nhiên, nó khiến mỗi điểm có những người này, hoặc trở thành nơi tán dương – bợ đỡ không cần thiết, hoặc trở thành nơi hùa theo chụp mũ. Nó biến không gian vốn để thuận tiện để trao đổi quan điểm trở thành một sự đấu đá, quy kết không hề có lý lẽ. Điều này cũng không sai khi nhiệt tình + ngu dốt trở thành một tính năng phá hoại của lực lượng không nhỏ này. Nhìn thì khác, nhưng bản chất lại giống nhau – đó là luôn sử dụng tấn công quy chụp, vô trách nhiệm với hành vi và phát ngôn lẫn diễn ngôn trên các mạng xã hội, website, mạt sát nhau… Đó gọi là những con người “bịt mắt, bịt tai, bịt miệng” hay “rung đùi chém gió, chửi đổng”.

Họ đáng thương và thực sự là vậy, vì họ quá đỗi nhạy cảm, họ luôn sống trong sự cảnh giác cao độ và tìm kiếm phương cách tấn công và quy chụp những ai họ.

Họ có thực sự quan tâm đến quốc gia dân tộc này hay không? Không, họ không quan tâm đến điều đó, họ chỉ quan tâm là họ thỏa mãn được chính họ hay chưa.

Và thế là những con người đó đã giết dân tộc này bằng sự đả phá lẫn nhau. Họ khiến cho hình ảnh lề trái lẫn lề phải trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. Tính xây dựng, tranh luận trở nên xa xỉ trong chính bản thân họ.

Khi Google làm cho thông tin dễ tiếp cận, khi ngoại ngữ khiến ta tiếp thu nhiều kiến thức, khi facebook –youtube kết nối chúng ta nhiều mối quan hệ, thì có một bộ phận không nhỏ người ngày càng mất đi sự khiêm tốn trong học hỏi – nhìn nhận – đánh giá vấn đề. Những công cụ trên càng khiến họ trở nên “máu” hơn trong việc chĩa mũi giáo kết tội một người bất kỳ.

Điều đáng nói, đa phần là những người trẻ, những con người sinh sau cuộc chiến tranh, thậm chí là thuộc thế hệ 9x, thậm chí 10x.

Nó khiến cho ước muốn cờ vàng và cờ đỏ đứng bên nhau đã khó, nay càng khó hơn khi những người bất đồng chính kiến hoặc ủng hộ về nền chính trị, xã hội luôn bị nhóm người này ném đá giấu tay, kích động…

Những con người đó giống như một người tin vào báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân và một người tin vào BBC, CNN vậy. Thay vì là một bạn đọc thông minh, họ coi trang báo đó như một tượng đài và dựa vào đó để đả phá đối tượng. Sự mụ mị, điên cuồng chém giết bằng ngôn từ, giọng điệu đó thật sự đáng sợ. Và để làm được như vậy, họ không ngại đục bỏ lịch sử hoặc thể hiện sự ngu dốt về mặt lịch sử nhằm đạt được một mục đích duy nhất – Thắng nó!

Bài hát “Việt Nam - Việt Nam”* đến bao giờ mới được đồng ca, thưa những “chiến sĩ” đang điên cuồng ngày đêm bảo vệ “lý tưởng của mình”?

Quá trình dân chủ - tự do đến bao giờ mới có cơ hội nảy sinh thực sự trên mảnh đất hình chữ S này, thưa các nhà nhân danh “dân chủ cấp tiến”, “cờ đỏ sao vàng”?

L.Trân Ký

---------------------

*Việt Nam – Việt Nam là bài hát do nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác vào năm 1966, nằm trong phần kết trường ca Mẹ Việt Nam.

Bài viết thể hiện quan điểm và văn phong riêng của tác giả.

Related

VNTB 1581396839410894391

Đăng nhận xét

emo-but-icon

Đến với IJAVN

Tiêu Điểm

Tin đọc nhiều

Comment

Chuyện nghề

Theo dõi chúng tôi

item